(0)

Trung thu trong ký ức

16/07/2013

Ngày còn nhỏ, mỗi khi gần tới rằm tháng Tám, chị em tôi lại háo hức chuẩn bị đồ để đêm rằm đón chị Hằng.

Khi ấy, hoa quả không có quanh năm như bây giờ, đặc biệt là miền bắc, hoa quả có theo mùa nên hương vị rất đậm đà, đặc sắc. Mỗi khi thấy trái bưởi được bán rong trên đường phố, thường là vào cuối hè, là chị em tôi lại dùng số tiền dành giụm ít ỏi từ tiền quà sáng mẹ cho, để mua bưởi về ăn. Khi ấy chị em tôi không biết trái bưởi có nhiều công dụng như bây giờ, chỉ biết, múi bưởi thì ăn ngay khi bổ, ngon ngọt dễ chịu. Vỏ bưởi dành phơi khô nấu nước gội đầu, vừa mượt tóc, vừa có một hương thơm dân dã mà quyến rũ. Còn hạt bưởi thì được bóc trắng, dùng dây thép nhỏ xâu thành chuỗi dài, phơi vài nắng cho khô, đợi đêm rằm đem đốt, cho một mùi thơm ngai ngái, nồng nồng mà cũng đầy mê hoặc.

Bánh trung thu khi ấy, với đám trẻ con nhà nghèo chúng tôi, không phải là những chiếc bánh của hãng với đầy đủ hương vị cao cấp và đa dạng như bây giờ. Bánh nướng thì chỉ có bánh nhân thập cẩm, bánh dẻo thì ngoài bánh nhân thập cẩm, có thêm bánh không nhân, do tư nhân làm.

Chị em tôi đã đi qua rất nhiều trung thu giản đơn như thế nhưng ký ức trong trẻo thì vẫn còn mãi với thời gian. Khoảng từ mùng 10-8 âm lịch, các nhóm múa sư tử của các xóm, ngõ đi múa khắp đường phố. Khi ấy, chị cả ẵm em gái thứ 4, còn tôi lẽo đẽo dắt em gái thứ 3 đi bên cạnh chị, theo sau đám múa sư tử của xóm. Đi hết khoảng 2 con phố dài, bốn chị em lại tìm một đám chiều ngược lại để xem trên đường về nhà. Thuở ấy, tôi không mê người múa sư tử lắm, chỉ thích mấy anh đeo mặt nạ, bụng bự nhờ úp chiếc rổ con trong áo, tay phe phẩy chiếc quạt mo, mỗi khi gia chủ cho tiền, lại cúi gập người cảm ơn. Có những nhà treo tiền trên cửa để đoàn múa có dịp thể hiện màn “sư tử săn mồi” đầy ấn tượng. Cả tiếng trống tùng tùng cũng ăn vào ký ức của chị em tôi thật sâu đậm. Người nọ truyền dạy người kia, chẳng qua trường lớp đào tạo nào, thế mà cũng nên giai điệu tưng bừng, háo hức, vui tươi đến lạ.

Đêm rằm, bao giờ chị em tôi cũng trở về nhà sớm hơn mấy đêm trước đó. Mặc dù tất cả đều mệt và mỏi nhừ đôi chân, nhưng về tới nhà vẫn vui vẻ và đầy nuối tiếc.

Khi bốn chị em tôi trở về, bố mẹ bổ cây mía, chẻ thành những đoạn dài ngắn khác nhau để xếp tháp mía, bưởi thì được bóc xòe múi để xếp hình đĩa xôi, vài quả hồng mòng chín tới được bày gọn trong một chiếc đĩa nhỏ, một đĩa cốm khiêm tốn, hai chiếc bánh dẻo và bánh nướng nhân thập cẩm. Thêm bốn chiếc đèn ông sao nho nhỏ, tượng trưng cho bốn nhóc con.

Khi mọi thứ được bày trên chiếc mâm để giữa chiếc chiếu trải ở sân trước nhà, bố treo giùm chúng tôi mấy dây hạt bưởi đã được phơi khô, rồi để chúng tôi châm lửa tự đốt. Dưới ánh sáng rạng rỡ của trăng rằm, ngọn lửa nhỏ nhoi của những dây hạt bưởi càng thêm lung linh, cả nhà quây quần quanh mâm bánh và quả, cùng ăn và ngắm trăng. Khi hạt bưởi cháy hết, chỉ còn những xác than đen nằm lại trên dây xâu, là lúc chúng tôi tạm biệt chị Hằng, trở về với sinh hoạt thường nhật.

Tết trung thu trong ký ức của chị em tôi chỉ giản đơn như thế, nhưng sao ấm áp và thân thương mãi tới giờ.

Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0906309885
Hỗ trợ trực tuyến

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.